CÂU CHUYỆN #2

CÂU CHUYỆN #2

VĐV NGUYỄN TẤN LẬP

 

Tính ra thì mình cũng có duyên với DNIM lắm.

Tham gia giải từ hồi 2013 kia kìa, dưới vai trò Tình nguyện viên (TNV) ở vạch Xuất phát/ Về đích. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ: “Mình sẽ không bao giờ làm được như thế này, chạy được như thế này đâu” và còn đôi lúc rủa thầm mấy người đấy quá khùng, chỉ biết hành xác. Năm 2014, mình vẫn tham gia dưới vai trò Leader, và cũng chung một suy nghĩ như năm trước.

Cho đến đầu 2015, mình tham gia vào nhóm Danang Runner, và mình đã có một cái nhìn khác về chạy bộ. Đến năm 2016, mình đăng kí chạy với cự li Bán marathon – 21km. Giải đầu tiên tham gia, cực kì hồi hộp và có phần run sợ nữa, sợ bị “cut-off”, sợ bị chấn thương. Tất cả những nỗi sợ đó đều biến mất khi tiếng súng xuất phát nổ ra. Và mình cứ thế mà tiến tới, bao nhiêu suy nghĩ lo âu biến mất sạch, trong đầu lúc đấy chỉ nghĩ về nhịp thở, về nhịp chân, về số km còn lại.

Và cảm giác lúc mình vượt qua vạch đích và nghe xướng tên thật không gì có thể đánh đổi được. Năm 2017 và 2018, mình tiếp tục tham gia ở cự li FM và đã DNF ở 2018 vì chấn thương đầu gối. Cho đến giờ chấn thương ấy vẫn ngăn cản mình quay trở lại cung đường, nhưng nó lại không thể ngăn cản được việc Cuộc thi Manulife Danang International Marathon đã trở thành một điều quan trọng với bản thân mình.

Cảm giác được ghi lại những khoảnh khắc vỡ òa của các vận động viên khi về đích thật sự rất khó tả, và mình yêu điều ấy. 2020 này, mình sẽ quay lại tiếp tục với vị trí khác là Media team. Hi vọng sẽ ghi lại được những cảm xúc chân thật nhất của mọi người trên cung đường tuyệt đẹp này.

==============================

ĐỌC THÊM NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC TẠI ĐÂY